Chẳng biết từ bao giờ mà chúng ta lại thân đến như vậy, cũng chẳng biết sao chúng ta lại gặp nhau. Nó có phải duyên số không anh nhỉ? Để rồi giờ đây, em nhận ra, tình cảm của em, trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh thật nhiều.
Anh có biết chăng em đã say anh từ lúc nào
Chỉ vô tình ta biết nhau trong công việc, đâu ngờ em lại say anh mất rồi. Quả thật, anh không phải gu của em đâu, cũng chẳng phải soái ca như em từng mong ước, không có gì đặc biệt cả, nhưng từ trước đến giờ chưa có người nào hiểu em cần gì như anh. Những lúc ta nhắn tin cho nhau ban đầu chỉ là troll nhau thôi, rồi dần anh quan tâm em hơn và em cũng vậy. Em cứ nghĩ đây đơn thuần là tình bạn thân hay tình cảm một đứa em dành cho đàn anh thôi. Em là người sống nội tâm, luôn khao khát một người thấu hiểu mình nên không ngần ngại bỏ lỡ cơ hội này, nhận anh làm anh nuôi. Thế mà anh cũng chịu, em vui sướng biết bao khi có người anh để mình nũng nịu mỗi ngày, tâm sự mỗi khi buồn, chia sẻ lúc vui. Chỉ như vậy thôi, em cũng đủ hạnh phúc rồi.
Đến một hôm, cô em gái này được anh đèo đi chơi xa, vì tính trẻ con nên bé rất háo hức, mong chờ trong chuyến đi sẽ được ăn hay chơi gì đó, nhưng thật ra chẳng đi chơi gì đâu, anh chẳng tinh tế gì cả, anh bắt đứa em này ngồi ê cả mông chỉ để mua đồ cho anh. Bé đói rã người nhưng khi anh hỏi muốn ăn gì hong, bé lại từ chối, trong đầu bé cứ đinh ninh anh sẽ dẫn bé ăn một món ngon nào đó để bù lại cái mông này. Nhưng không, anh một mạch chở bé quay lại điểm xuất phát, kết thúc chuyến đi. Eo ôi, em thật sự thất vọng tràn trề, em cũng chả biết tại sao mình lại bỏ hết tất cả ngày hôm đó để đi cùng anh. Lại còn hờn khi anh nhắc đến người yêu của mình. Có lẽ, em đã say anh từ lâu mất rồi.
Trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh
Anh có biết không? Nhiều lúc em tự hỏi mình yêu anh ở điểm nào? Tự bao giờ? Nhưng em vẫn không thể giải đáp. Trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh, say anh mất rồi. Nhưng em nào làm được gì khi anh đang trong mối quan hệ với người ta, em giống trà xanh quá nhỉ! Dù mang danh là em gái nhưng người ta có xem em là em của anh. Đôi khi em có suy nghĩ lệch lạc, tuổi mới lớn ai chả cảm động trước sự quan tâm ân cần của người khác. Nhưng em biết mình ở vị trí nào, em không muốn tổn thương ai cả. Tình yêu khó lắm, đâu ai dễ tìm thấy nhau, anh đã tìm được rồi sao đứa em này có thể làm tổn thương chứ. Phải không anh?
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mối quan hệ của hai người không thể hàn gắn được nữa, em chỉ biết an ủi anh mà thôi. Khi đó, em mới biết rằng mối quan hệ của hai người đã chết từ rất lâu nhưng cô ta vẫn muốn bám theo. Em rất vui khi mình không phải là yếu tố khiến hai người như vậy, lẫn vào đó một chút buồn cho cô ấy, người buồn nhất ngay lúc này không phải là anh mà là cô ấy. Con gái chúng em nhạy cảm, yếu đuối lắm anh à, họ không thể dễ dàng quên được ai đó chỉ trong một vài ngày, người ta gọi đó là u mê, lụy tình…
Anh đã nói lời yêu
Sau khoảng thời gian dài ta cùng đùa vui, em dần như lãng quên suy nghĩ yêu anh, cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến khi… anh nói lời yêu. Cảm xúc trong em rối bời, em cũng chẳng biết mình còn yêu anh không? Tình cảm mình bây giờ là gì? Tại sao anh lại nói ngay lúc này chứ, em còn chưa chuẩn bị tâm lí gì cơ mà. Em phân vân lắm, tình cảm anh dành cho em là thật hay là bù đắp sự trống trải trong anh. Dù tình cảm em nồng cháy thế nào, trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh thế nào nhưng em sợ lắm sự thay thế cho một người nào đó. Em cũng chỉ là con gái thôi, cũng mềm yếu, cần được che chở; em nào thích sự dối lừa, phản bội. Em cũng chỉ là em, không thể nào là bản sao của ai đó… Vậy anh có yêu em không?